Trải nghiệm cận tử của một đứa trẻ
|
TƯỜNG THUẬT LẠI SỰ TRẢI NGHIỆM
Tháng 8 năm 1985, khi chỉ mới 5 tuổi, tôi đang ở trên một chiếc thuyền dạo chơi
trên hồ địa phương. Tôi bị muỗi cắn và biến chứng thành viêm não. “Tôi chết” và
bị cuốn vào một khoảng trống đen an toàn, thư giãn, thoải mái, không đau đớn và
không sợ hãi. Tôi cảm thấy ở đây như nhà mình. Từ xa, tôi thấy một đốm sáng rất
nhỏ. Nó kéo tôi lại gần. Tôi thấy mình bị cuốn vào ánh sáng với tốc độ cực nhanh.
Tôi không thấy sợ. Khi tôi đi vào ánh sáng, tôi cảm thấy nó đại diện cho hòa
bình và niềm vui, nhưng trên hết đó là một tình yêu sâu sắc vô điều kiện. Ánh
sáng ấy trông giống như một đám mây lấp lánh đang phát sáng. Từ bên trong, tôi
nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình và tôi biết chính là Chúa. Bố mẹ
chưa từng nói về Chúa và dẫn tôi đi nhà thờ nên tôi cũng không hiểu tại sao mình
lại biết đó là Chúa. Hơn nữa, tôi cảm thấy đây mới chính là nhà mình, ánh sáng
đẹp đẽ này chính là Chúa. Tôi cảm thấy mình được ánh sáng bao bọc và hòa làm một.
Cảm giác ấy giống như khi tôi được bố nhấc bổng lên và ôm vào lòng khi một con
chó đang sủa ầm ĩ và cố gắng cắn tôi cách đây vài tháng.
Một ánh sáng đẹp đẽ và nhỏ hơn đến tham dự cùng chúng tôi. Đó là một cô gái chừng 10 tuổi. Chị ấy trông hơi giống tôi. Tôi có thể khẳng định là chị ấy nhận ra tôi. Chúng tôi ôm nhau và chị nói “Chị là chị của em. Tên chị giống tên của bà, Willamette, bà đã qua đời một tháng trước khi chị được sinh ra. Bố mẹ thì gọi chị là Willie cho ngắn gọn. Bố mẹ đang đợi đến đúng thời điểm để kể cho em nghe về chị”. Chúng tôi nói chuyện với nhau mà không cần nói ra thành tiếng lời. Nghĩ lại tôi cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng vào thời điểm ấy mọi chuyện dường như xảy ra rất tự nhiên. Chị hôn lên đầu tôi và tôi có thể cảm nhận được tình yêu cũng như sự ấm áp của chị. Chị nói tôi: “Em cần phải quay lại, Sandy. Em phải cứu mẹ thoát khỏi đống lửa. Điều này rất quan trọng, em phải về và phải quay về ngay”. Chị ấy nói với tất cả tấm lòng và tình yêu của chị rồi chị nhìn tôi cười một cách dịu dàng. Nhưng tôi nói “Không, em không muốn, cho em ở lại với chị đi”. Rồi chị lập lại “Mẹ cần em cứu mẹ khỏi đống lửa”, vẫn với giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu ấy. Hệt như một đứa trẻ ích kỷ, tôi gào khóc và tỏ ra giận dữ. Tôi ngã xuống sàn, khóc nức nở và đập phá lung tung. Chắc chắn tôi đã làm mọi người cảm thấy khó chịu.
Tôi được cho xem một bộ phim mà trong đó tôi thấy hình ảnh bố mẹ mình, đang ở trái đất, ngồi cạnh giường bệnh của tôi trong sự lo lắng và sợ hãi tột độ. Họ chạm vào người tôi và cầu xin tôi đừng chết. Họ khóc “Con không được chết”. Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ cái đẹp và cảm giác tuyệt diệu ở chốn thiên đường này. Chúa cười và nhìn tôi bằng cả tấm lòng đại bi. Tôi không thể nhìn thấy mặt Ngài, nhưng tôi hiểu những gì Ngài đang nghĩ. Ngài đang cười cái trò trẻ con của tôi.
Sau đó, Ngài chỉ một ngón tay về phía ánh sáng khác đang dần thành hình từ phía xa.Thật kinh ngạc, Glen – hàng xóm của tôi cũng là một người bạn, đã thành hình và hét lên “Sandy, về nhà, về nhà ngay”. Ông nói với tất cả sự mạnh mẽ và quyền lực khiến tôi lập tức ngừng khóc và quay trở lại hình hài của chính mình.
Tôi mở mắt ra và thấy gương mặt rạng rỡ vì vui mừng của bố mẹ. Tôi cố gắng kể lại cho họ nghe về trải nghiệm của mình, mà lúc đầu họ gọi nó là một giấc mơ. Họ kể lại rằng sau ngày tôi vào bệnh viện, Glen đã chết vì cơn đau tim đột ngột. Glen là một người đàn ông lớn tuổi, thường mời anh em tôi và những đứa trẻ hàng xóm khác qua sân nhà ông để chơi cùng 5 chú chó. Ông thích trẻ con và thường đãi chúng tôi đồ ăn và cho chúng tôi quà. Khi thấy mệt vì chúng tôi, vợ ông thường bảo chúng tôi về nhà. Lúc ấy, ông thường mắng bà và nói “Rose à, đừng bao giờ đuổi Sandy về, con bé có thể ở bao lâu tùy thích”. Tôi là đứa bé được ông yêu thương nhất trong nhóm và luôn được ông chào đón ở nhà. Tôi thật sự rất sốc khi bắt ông phải quát vào mặt tôi như thế, nên tôi đã từ bỏ đấu tranh và cảm thấy một chút xấu hổ về cách hành xử của mình. Nhớ lại cảm giác lúc ấy, tôi thấy mình hơi buồn một chút. Tôi chỉ biết ông đã chết sau khi tôi kể lại câu chuyện của mình cho bố mẹ nghe.
Tôi vẽ lại bức tranh của chị tôi, người đã đón tôi, và kể lại tất cả những gì chị ấy nói. Bố mẹ tôi rất sốc và gương mặt họ trông rất kinh hoàng. Bối rối, họ đứng dậy và rời khỏi phòng. Sau một lúc, họ quay lại căn phòng. Họ xác nhận với tôi rằng họ đã mất một đứa con gái tên là Willie. Chị qua đời vì ngộ độc thuốc khoảng 1 năm trước khi tôi ra đời. Họ quyết định không nói cho anh em tôi biết cho đến khi chúng tôi hiểu rõ về cái chết và sự sống. Tôi phải cứu mẹ mình khỏi đống lửa, nhưng không ai trong chúng tôi có manh mối nào về chuyện ấy.
Mẹ đang giúp tôi viết lại chuyện này và tôi hỏi mẹ liệu mẹ sẽ sống như thế nào nếu tôi đã chết, nếu tôi cứ ngoan cố với con đường mình chọn là ở lại thiên đường. Mẹ nói “Mẹ khóc hàng tháng trời sau cái chết của chị Willie, nếu bố mẹ mất cả con, thì cuộc sống này chỉ còn là địa ngục, là đống lửa hoang tàn”. Thời gian sẽ trả lời, nhưng tôi thấy câu trả lời của mẹ cũng đã là quá đủ. Tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại Willie và tôi sẽ hỏi ý của chị lúc đó là gì.
Câu chuyện này đã thay đổi cuộc sống của cả gia đình tôi. Hiện tại, chúng tôi thường xuyên đi Nhà Thờ và làm rất nhiều thứ mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ làm